VIỆT CỘNG TU BỔ NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HOÀ: MỘT ÂM MƯU PHÁ HOẠI DI SẢN LỊCH SỬ CỦA QUỐC GIA
ttp://www.filibustercartoons.com/monsters.htm
Các ông VNCH ở nước ngoài nên biết, quân đội VNCH có hơn 1 triêu quân. Sau 1975 số lượng ra nước ngoài chỉ khoảng vài phần trăm, số kẹt lại trên 90%. Vậy thì nghĩa trang quân đội VNCH Biên hòa được duy trì là cho ai, nói thẳng ra cho số bính lính sĩ quan quân đội VNCH còn lại trong nước đến thăm viếng đồng đội và người thân. Các ông ở nước ngoài gây trở ngại, chúng tôi không thể chấp nhận được. Các ông làm chuyện "thúi không hửi" được.
Ông Đỗ Ngọc Uyển khóa 4 Thủ đức, đừng nằm mơ nữa, đừng hoang tưởng nữa, hãy quay về thực tại đi. Mỹ ngày nay cũng xác lập bang giao với CSVN, Mỹ không còn chống cộng nữa, chỉ còn khoảng vài trăm người VNCH ở nước ngoài là chống cộng. Vì lý do gì đó, sau này các ông có về VN chúng tôi cũng không chấp nhận các ông. Vì đầu óc các ông chỉ biết hận thù. Một số binh lính VNCH đang nói chuyện với các ông đây.
Số sĩ quan binh lính VNCH ở nước nên nhớ, nghĩa trang quân đội Biên hòa được duy trì và trùng tu là do công của Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ. Chúng to6io binh lính sĩ quan VNCH trong nước rất cám ơn ông Kỳ. Quyền lợi đó, trước tiên chúng tôi và thân nhân của đồng đội đã nằm xuống được hường. Các ông luôn luôn tìm cách phá đám. Các ông có giỏi thì về đây mà chống cộng, đừng sử dụng lời lẽ chửi bới không làm được gì CS hết. Ngay ông David Shear Đại sứ Mỹ ở VN khi họp báo với các ông, ông ta lộ vẻ ngao ngán, trong khi các ông rất hùng hổ chửi bới. Ông ta nói rất rõ, VN là một chính phủ, Mỹ không thể bắt họ làm theo ý của Mỹ được. Chỉ có các ông, đầu óc "mụ" rồi nên không hiểu gì hết. Mỹ đã yêu cầu ông Kỳ về VN làm cầu nối về hòa giải dân tộc, các ông cũng cố tình không hiểu. Người VNCH trong nước cũng rất ngao ngán các ông.
Tôi là một sĩ quan KQ VNCH cấp bậc thiếu úy không phi hành bị kẹt lại VN. Năm 2012 tôi đi Mỹ nhận bằng tốt nghiệp PhD của Mỹ. Tôi đã đến khu Phước Lộc Thọ của các ông. Điều đập vào mắt tôi ngay lập tức là có đồng bào người Việt thất nghiệp, rơi vào tình trạng homeless, bán báo ngoài phố. Tôi có đến hỏi chuyện và ông ta cho biết tên Vinh, vợ con bỏ rơi, đồng bào người Việt nam không ngó ngàng gì hết. Tôi suy ngẫm, chỉ có một người xa quê hương, rơi vào nghịch cảnh như vậy mà không được công đồng người Việt giúp đỡ. Vậy thì khi các ông thành công trở về VN thì liệu dân tộc Việt nam có được các ông quan tâm lo lắng hay không. Hay là đến lúc đó các ông vinh thân phì gia, lo hưởng thu, ăn chơi, trai gái, nhẩy đầm v.v... quên hết tất cả. Tôi đâm ra ngán ngẩm và nghĩ rằng các ông chỉ đấu tranh cho chính quyền lợi cá nhân các ông thôi. Nghĩa là các quan to mặt lớn thời VNCH tái diễn ngay trên đất Mỹ các ông đang đại diện.
Và có vài dòng suy nghĩ sau:
Việc Việt nam có một thể chế Chính trị đa đảng là điều tôi rất muốn. Song với cách chửi bới, lôi đối thủ xuống bùn đen kiểu này thì tôi không ủng hộ. Chúng ta cần một nước Việt nam Hòa bình, tôn trọng lẫn nhau và thịnh vượng chứ không phải chửi bới.
Có thể nhiều người cho rằng Đảng Cộng sản làm nhiều điều sai trái, song vận nước nó vậy, không thể đổ lỗi cho ông A, ông B, ông C mang tên Cộng sản hay Trừ sản.... Hiệp định Geneve năm 1954 được ký, dẫn đến tổng tuyển cử, nhưng "theo nguồn tin khác nhau chỉ ra cho Tổng thống Mỹ Eisenhower thấy khoảng 80% dân số Việt Nam sẽ bầu cho Hồ Chí Minh nếu cuộc tổng tuyển cử được thi hành. Do đó Mỹ thực tế lại ủng hộ việc Việt Nam Cộng Hòa từ chối tổ chức Tổng tuyển cử tự do thống nhất Việt Nam" (Theo Wiki)
Xem link:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Gen%C3%A8ve,_1954
Vận mệnh dân tộc Việt nam thời đó đã do chính người Việt nam lựa chọn. Giống như chúng ta lấy vợ, lấy chồng và có những đứa con, nếu người vợ hay người chồng sau này không được như ta mong muốn thì đó chính là lựa chọn của chúng ta, đừng trách ai, và cũng đừng bảo tại ai xui mình hoặc nghe theo ai vì đó là lựa chọn của chính mình.
Rất nhiều người miền Nam hồi xưa đã đứng lên cùng Cộng sản đánh Mỹ, Thủ tướng Chính phủ Việt nam bây giờ là người Cà Mau thưa các bạn.
Chúng tôi cần một thể chế đa đảng, cạnh tranh lành mạnh, tôn trọng lẫn nhau chứ không đấm đá, cầm gạch đập vào đầu nhau trong nghị trường. "Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một 100 năm độ hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày" (Trịnh Công Sơn), chúng tôi không muốn con em mình phải ra trận đánh lại những người cùng dòng máu nữa.
Các bạn có quốc tịch nước ngoài, nếu có chiến sự, sứ quán nước các bạn sẽ đến từng công dân của họ mà đón các bạn đi, người ở lại là chúng tôi.
Việc tôn tạo nghĩa trang của phía bên kia là bước tiến vô cùng lớn trong suy nghĩ của những người Cộng sản. Chú ruột tôi năm 18 tuổi bị bắt đi lính cho Bắc Việt, bị VNCH bắt, bị nhốt ở Phú Quốc, bị cai ngục đánh cho tơi bời. Chú chẳng có tội, chú sống trong thể chế nào phải tuân thủ luật pháp của thế chế đó; mẹ tôi là người Cộng sản, cả đời, bà chưa lấy một xu của ai, tin hay không thì tùy các bạn, và tất nhiên là tôi không muốn những người cay đắng về quá khứ như các bạn can thiệp vào nội bộ Chính trị Việt nam, rất có thể, các bạn sẽ trả thù cả những người vô tội.
Truyền thống Việt Nam là nhân đạo "đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại", sau khi đánh đại bại quân Mãn Thanh, vua Quang Trung lập miếu thờ Sầm Nghi Đống; hàng năm, cứ ngày 5 tết, người dân Thăng long giỗ trận Đống Đa tại gò Đống Đa, cầu cho các vong linh giặc siêu thoát...
Tôi là người Tin lành, không tin vào việc thờ cúng, nhưng không thể phủ nhận, điều đó thể hiện tính nhân đạo, yêu chuộng Hòa bình của dân tộc này.
Con người hay quốc gia muốn phát triển tốt, không thể tránh được sai lầm. Nước Đức, nước Nhật một thời, cả nước đi theo chủ nghĩa phát xít ngu xuẩn, mang tội ác "Trời không dung đất không tha", vô cùng đáng kinh tởm cho nhân loại, nhưng sau cuộc chiến, họ yêu nhau, đoàn kết, cùng biết đau xót trước sai lầm của quá khứ mà vươn lên trở thành những cường quốc đáng trọng.
Chúng ta không thể gác lại thù hận, cùng nhau làm việc lớn hay sao thưa các bạn?
Nếu các bạn tiếp tục giọng điệu như vậy, khi đất nước đổi thay, lá phiếu của tôi không bao giờ dành cho các bạn; và có thể tôi thấy Xã hội chúng tôi đang có hiện tại sẽ an toàn hơn một xã hội có quá nhiều những người còn nhiều hận thù như các bạn.
Và có gì để đảm bảo rằng Việt nam không trở thành một I-Rắc thứ hai khi những kẻ quá khích lại đặt bom, khủng bố, ám sát, phá vỡ cuộc sống vốn đã bấp bênh và không lấy gì là an toàn của chúng tôi hiện tại?
Và như thế, chúng tôi cũng không bao giờ mong muốn các bạn có mặt ở trên mảnh đất hình chữ S này với một tâm tư như vậy.
Huy Quang