55 Xã hội dân sự quốc tế bác bỏ bản Tuyên ngôn nguy hại về Nhân quyền của ASEAN
THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 19.11.2012
Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam ký chung với 55 Xã hội dân sự quốc tế bác bỏ bản Tuyên ngôn nguy hại về Nhân quyền của ASEAN
2012-11-19 | Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam | Quê Mẹ
PARIS, 19.11.2012 (Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam) - Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm người Việt Nam (Vietnam Committee on Human Rights) và Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam (Quê Me : Action for Democracy in Vietnam) là hai trong 55 tổ chức Xã hội dân sự quốc tế ký tên chung bác bỏ bản Tuyên ngôn nguy hại về Nhân quyền của ASEAN (Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á) do mười quốc gia thông qua hôm chủ nhật 18.11.2012 tại Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 ở Nam Vang, Cam Bốt (xin xem toàn văn dưới đây).
Tham chiếu trên đầu môi chót lưỡi những nguyên tắc phổ quát trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền LHQ, Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN (AHRD) tránh xa các nguyên tắc của Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế bằng cách gò bó quyền con người trong một « bối cảnh khu vực và quốc gia » và trong« những bối cảnh chính trị, kinh tế, luật pháp, xã hội, văn hóa, lịch sử và tôn giáo khác nhau » (Đoạn 7), và nhấn mạnh đến các nguyên tắc « không đối đầu, tránh tiêu chuẩn nước đôi và chính trị hóanhân quyền » (Đoạn 9).
Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người, đã bình luận rằng : « Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN đã cung cấp chính thức cho các chính phủ ASEAN một « môn bài đàn áp », một « sự biện giải cho việc tiếp tục vi phạm nhân quyền chống lại nhân dân ». Đây là sự thoái bộ. Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN tái sinh bóng ma « Ngoại lệ Nhân quyền Châu Á » của những năm 1990 để công kích các nguyên tắc nhân quyền phổ quát.
Ông Ái nhắc lại chuyện Việt Nam và các nước ASEAN đã ký « Tuyên ngôn Bangkok » để kêu gọi cho « Ngoại lệ Nhân quyền Châu Á » dựa trên « các đặc thù quốc gia và khu vực » để yêu sách « không can thiệp vào nội bộ quốc gia, cũng như không được sử dụng nhân quyền như một công cụ áp lực chính trị ». Khái niệm « Ngoại lệ Châu Á » này đã bị các quốc gia thành viên LHQ bác bỏ tại « Hội nghị Nhân quyền Thế giới » năm 1993 ở thủ đô Vienna. Nhưng nay đang được phục sinh qua Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN ».
Ông Ái nhấn mạnh rằng Tuyên ngôn Nhân quyền ASEANsẽ tác động nghiêm trọng tại Việt Nam, vì nhiều điều khoản bắt nhân quyền tuân thủ luật pháp quốc gia hơn là việc bắt luật pháp quốc gia tuân thủ các nhân quyền cơ bản. Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp các bloggers, các nhà bảo vệ nhân quyền, các nhà ly khai chính trị hay tôn giáo dưới điều luật mơ hồ gọi là « an ninh quốc gia » hoàn toàn trái chống với pháp luật nhân quyền quốc tế. Tất cả sẽ được Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN bao che.
Ông Võ Văn Ái cũng tiết lộ rằng bản thảo Tuyên ngôn Nhân quyền ASEANmà Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người có được trước khi công bố, cho thấy nhiều điều khoản hạn chế nhân quyền do Việt Nam và nước liên minh Lào Cộng đề xuất. Bao gồm các điều khoản quốc gia, khu vực và những đặc thù văn hóa, sự « cân bằng » giữa các quyền cơ bản và trách vụ, quyền lực của các chính phủ hạn chế các quyền cơ bản dựa trên « đạo đức chung » và « an ninh quốc gia ». Việt Nam cũng dè dặt về quyền tự do ngôn luận và quyền tự do tham chính. Ông Ái nói« Ảnh hưởng xấu của Việt Nam làm lu mờ bản Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN, nhất là khi ta biết rằng sắp tới Tổng Thư ký ASEAN rơi vào tay nhà cộng sản Việt Nam Lê Lương Minh. Điều đã được xác nhận tại Thượng đỉnh ASEAN cuối tuần qua, ông Lương sẽ nhậm chức vào tháng giêng 2013. Một điềm xấu cho khu vực ASEAN ».
Sau đây là toàn văn bản Tuyên bố bác bỏ của 55 Xã hội dân sự quốc tế :
Bất chấp sự quan tâm nghiêm trọng của những viên chức cao cấp LHQ, các chuyên gia Nhân quyền và hàng trăm Xã hội dân sự cũng như các tổ chức cơ sở tại các quốc gia, các khu vực hay quốc tế, các nhà lãnh đạo Hiệp hội Đông Nam Á (ASEAN) vừa thông qua hôm qua« Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN ». Một tuyên ngôn làm suy yếu thay vì khẳng định các tiêu chuẩn pháp lý nhân quyền quốc tế. Văn kiện này là lời tuyên xưng quyền lực của các chính phủ, hóa trang thành tuyên ngôn nhân quyền.
Đáng trách là các chính quyền thuộc ASEAN quá tắc trách để ra một Tuyên ngôn hàm ý là nhân dân các nước họ không được hưởng các quyền cơ bản như nhân dân ở Châu Âu, Châu Phi và Châu Mỹ. Nhân dân các nước ASEAN sẽ chẳng bao giờ chấp nhận mức bảo vệ nhân quyền thấp hơn các nước khác trong thế giới.
Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN lẽ ra phải được phản ảnh niềm tin phổ quát rằng bảo vệ nhân quyền đồng nghĩa với sự hạn chế quyền lực của các chính phủ. Thay vì thế, Tuyên ngôn vừa thông qua dựa vào các « nguyên tắc chung » nguy hại, bản Tuyên ngôn sẽ giúp cho việc biện minh có-sẵn để vi phạm nhân quyền của người dân đang sống dưới pháp quyền của các chính phủ ASEAN. Các nguyên tắc nguy hại bao gồm việc cân bằng giữa các quyền cơ bản được hưởng với các nghĩa vụ mà chính quyền áp đặt lên mỗi cá nhân, việc thực hiện nhân quyền bị hạn chế theo bối cảnh quốc gia hay khu vực, và những hạn chế bao rộng và toàn bộ trên những quyền nêu ra trong Tuyên ngôn, kể cả các quyền vốn không được hạn chế. Trong nhiều điều khoản, các quyền được hưởng bị luật pháp quốc gia khống chế, thay vì đòi hỏi pháp luật phải bảo vệ nhân quyền.
Bản Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN không bao gồm một số quyền cơ bản và những tự do căn bản thiết yếu, như quyền tự do lập hội và quyền bảo vệ những người bị bắt cóc.
Vào phút chót, lời tuyên bố phụ chú của các nhà lãnh đạo ASEAN thêm vào bản Tuyên ngôn chẳng giúp gì cho vấn nạn nhân quyền trọng yếu, ngoài việc tái xác nhận sự cam kết của các thành viên chính phủ ASEAN tuân thủ Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyềnLHQ cùng những công ước khác trong việc thực hiện Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế. Bao lâu những Nguyên tắc chung trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN cùng với sự thiếu vắng pháp luật còn chứa đựng trong Tuyên ngôn, thì đây là một thông điệp sai lầm về động thái né tránh những nghĩa vụ quốc tế nhằm bảo vệ nhân quyền.
Thật vô cùng đáng tiếc sự kiện các chính phủ trong ASEAN vốn theo thể chế dân chủ và cởi mở trên lĩnh vực nhân quyền lại nhượng bộ dưới áp lực của các chính phủ thù nghịch với nhân quyền để thông qua bản tuyên ngôn vô cùng nguy hại.
Một lần nữa chúng tôi chống đối hệ thống « tham khảo và đồng thuận » để lấy quyết định của ASEAN, đang bước thêm một bước thất bại. Đồng thời cho thấy nghị trình Nhân quyền của ASEAN bị các quốc gia thành viên chỉ đạo, mà chẳng cần tham khảo với một đoàn ngũ rộng lớn của các Xã hội dân sự và các tổ chức cơ sở đang ngày đêm hoạt động cho nhân quyền và nhân dân trong khu vực ASEAN.
Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN không xứng với danh xưng của nó. Vì vậy chúng tôi bác bỏ Tuyên ngôn này. Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng bản Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN trong công tác bảo vệ nhân quyền khu vực. Chúng tôi sẽ không bao giờ viện dẫn Tuyên ngôn khi có dịp trao đổi với ASEAN hay các quốc gia thành viên ASEAN, ngoại trừ việc lên án Tuyên ngôn như một văn bản thù nghịch với nhân quyền. Chúng tôi sẽ tiếp tục tin tưởng và dựa vào các luật pháp nhân quyền theo tiêu chuẩn quốc tế, khác hẳn với Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN, vốn được quy định cho mọi cá nhân, đoàn thể và nhân dân tại các nước ASEAN để bảo vệ mọi quyền tự do mà họ được hưởng. Chúng tôi nhắc nhở các quốc gia thành viên ASEAN rằng, các nghĩa vụ đối với luật pháp quốc tế phải là điều thay thế cho mọi tranh chấp phát xuất từ các điều trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN này không được sử dụng làm căn bản cho sự bất tuân của một quốc gia hầu tránh né các nghĩa vụ quốc tế của quốc gia ấy.
Đồng ký tên :
Tham chiếu trên đầu môi chót lưỡi những nguyên tắc phổ quát trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền LHQ, Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN (AHRD) tránh xa các nguyên tắc của Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế bằng cách gò bó quyền con người trong một « bối cảnh khu vực và quốc gia » và trong« những bối cảnh chính trị, kinh tế, luật pháp, xã hội, văn hóa, lịch sử và tôn giáo khác nhau » (Đoạn 7), và nhấn mạnh đến các nguyên tắc « không đối đầu, tránh tiêu chuẩn nước đôi và chính trị hóanhân quyền » (Đoạn 9).
Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người, đã bình luận rằng : « Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN đã cung cấp chính thức cho các chính phủ ASEAN một « môn bài đàn áp », một « sự biện giải cho việc tiếp tục vi phạm nhân quyền chống lại nhân dân ». Đây là sự thoái bộ. Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN tái sinh bóng ma « Ngoại lệ Nhân quyền Châu Á » của những năm 1990 để công kích các nguyên tắc nhân quyền phổ quát.
Ông Ái nhắc lại chuyện Việt Nam và các nước ASEAN đã ký « Tuyên ngôn Bangkok » để kêu gọi cho « Ngoại lệ Nhân quyền Châu Á » dựa trên « các đặc thù quốc gia và khu vực » để yêu sách « không can thiệp vào nội bộ quốc gia, cũng như không được sử dụng nhân quyền như một công cụ áp lực chính trị ». Khái niệm « Ngoại lệ Châu Á » này đã bị các quốc gia thành viên LHQ bác bỏ tại « Hội nghị Nhân quyền Thế giới » năm 1993 ở thủ đô Vienna. Nhưng nay đang được phục sinh qua Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN ».
Ông Ái nhấn mạnh rằng Tuyên ngôn Nhân quyền ASEANsẽ tác động nghiêm trọng tại Việt Nam, vì nhiều điều khoản bắt nhân quyền tuân thủ luật pháp quốc gia hơn là việc bắt luật pháp quốc gia tuân thủ các nhân quyền cơ bản. Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp các bloggers, các nhà bảo vệ nhân quyền, các nhà ly khai chính trị hay tôn giáo dưới điều luật mơ hồ gọi là « an ninh quốc gia » hoàn toàn trái chống với pháp luật nhân quyền quốc tế. Tất cả sẽ được Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN bao che.
Ông Võ Văn Ái cũng tiết lộ rằng bản thảo Tuyên ngôn Nhân quyền ASEANmà Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người có được trước khi công bố, cho thấy nhiều điều khoản hạn chế nhân quyền do Việt Nam và nước liên minh Lào Cộng đề xuất. Bao gồm các điều khoản quốc gia, khu vực và những đặc thù văn hóa, sự « cân bằng » giữa các quyền cơ bản và trách vụ, quyền lực của các chính phủ hạn chế các quyền cơ bản dựa trên « đạo đức chung » và « an ninh quốc gia ». Việt Nam cũng dè dặt về quyền tự do ngôn luận và quyền tự do tham chính. Ông Ái nói« Ảnh hưởng xấu của Việt Nam làm lu mờ bản Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN, nhất là khi ta biết rằng sắp tới Tổng Thư ký ASEAN rơi vào tay nhà cộng sản Việt Nam Lê Lương Minh. Điều đã được xác nhận tại Thượng đỉnh ASEAN cuối tuần qua, ông Lương sẽ nhậm chức vào tháng giêng 2013. Một điềm xấu cho khu vực ASEAN ».
Sau đây là toàn văn bản Tuyên bố bác bỏ của 55 Xã hội dân sự quốc tế :
Xã hội Dân sự tố cáo việc ASEAN thông qua bản
Tuyên ngôn nguy hại về Nhân quyền : Tuyên ngôn
Nhân quyền ASEAN chạy xa khỏi các tiêu chuẩn quốc
tế
Tuyên ngôn nguy hại về Nhân quyền : Tuyên ngôn
Nhân quyền ASEAN chạy xa khỏi các tiêu chuẩn quốc
tế
Đáng trách là các chính quyền thuộc ASEAN quá tắc trách để ra một Tuyên ngôn hàm ý là nhân dân các nước họ không được hưởng các quyền cơ bản như nhân dân ở Châu Âu, Châu Phi và Châu Mỹ. Nhân dân các nước ASEAN sẽ chẳng bao giờ chấp nhận mức bảo vệ nhân quyền thấp hơn các nước khác trong thế giới.
Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN lẽ ra phải được phản ảnh niềm tin phổ quát rằng bảo vệ nhân quyền đồng nghĩa với sự hạn chế quyền lực của các chính phủ. Thay vì thế, Tuyên ngôn vừa thông qua dựa vào các « nguyên tắc chung » nguy hại, bản Tuyên ngôn sẽ giúp cho việc biện minh có-sẵn để vi phạm nhân quyền của người dân đang sống dưới pháp quyền của các chính phủ ASEAN. Các nguyên tắc nguy hại bao gồm việc cân bằng giữa các quyền cơ bản được hưởng với các nghĩa vụ mà chính quyền áp đặt lên mỗi cá nhân, việc thực hiện nhân quyền bị hạn chế theo bối cảnh quốc gia hay khu vực, và những hạn chế bao rộng và toàn bộ trên những quyền nêu ra trong Tuyên ngôn, kể cả các quyền vốn không được hạn chế. Trong nhiều điều khoản, các quyền được hưởng bị luật pháp quốc gia khống chế, thay vì đòi hỏi pháp luật phải bảo vệ nhân quyền.
Bản Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN không bao gồm một số quyền cơ bản và những tự do căn bản thiết yếu, như quyền tự do lập hội và quyền bảo vệ những người bị bắt cóc.
Vào phút chót, lời tuyên bố phụ chú của các nhà lãnh đạo ASEAN thêm vào bản Tuyên ngôn chẳng giúp gì cho vấn nạn nhân quyền trọng yếu, ngoài việc tái xác nhận sự cam kết của các thành viên chính phủ ASEAN tuân thủ Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyềnLHQ cùng những công ước khác trong việc thực hiện Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế. Bao lâu những Nguyên tắc chung trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN cùng với sự thiếu vắng pháp luật còn chứa đựng trong Tuyên ngôn, thì đây là một thông điệp sai lầm về động thái né tránh những nghĩa vụ quốc tế nhằm bảo vệ nhân quyền.
Thật vô cùng đáng tiếc sự kiện các chính phủ trong ASEAN vốn theo thể chế dân chủ và cởi mở trên lĩnh vực nhân quyền lại nhượng bộ dưới áp lực của các chính phủ thù nghịch với nhân quyền để thông qua bản tuyên ngôn vô cùng nguy hại.
Một lần nữa chúng tôi chống đối hệ thống « tham khảo và đồng thuận » để lấy quyết định của ASEAN, đang bước thêm một bước thất bại. Đồng thời cho thấy nghị trình Nhân quyền của ASEAN bị các quốc gia thành viên chỉ đạo, mà chẳng cần tham khảo với một đoàn ngũ rộng lớn của các Xã hội dân sự và các tổ chức cơ sở đang ngày đêm hoạt động cho nhân quyền và nhân dân trong khu vực ASEAN.
Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN không xứng với danh xưng của nó. Vì vậy chúng tôi bác bỏ Tuyên ngôn này. Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng bản Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN trong công tác bảo vệ nhân quyền khu vực. Chúng tôi sẽ không bao giờ viện dẫn Tuyên ngôn khi có dịp trao đổi với ASEAN hay các quốc gia thành viên ASEAN, ngoại trừ việc lên án Tuyên ngôn như một văn bản thù nghịch với nhân quyền. Chúng tôi sẽ tiếp tục tin tưởng và dựa vào các luật pháp nhân quyền theo tiêu chuẩn quốc tế, khác hẳn với Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN, vốn được quy định cho mọi cá nhân, đoàn thể và nhân dân tại các nước ASEAN để bảo vệ mọi quyền tự do mà họ được hưởng. Chúng tôi nhắc nhở các quốc gia thành viên ASEAN rằng, các nghĩa vụ đối với luật pháp quốc tế phải là điều thay thế cho mọi tranh chấp phát xuất từ các điều trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN này không được sử dụng làm căn bản cho sự bất tuân của một quốc gia hầu tránh né các nghĩa vụ quốc tế của quốc gia ấy.
Đồng ký tên :
1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
2. ALTSEAN Burma
3. Amnesty International
4. Arus Pelangi
5. ASEAN Watch Thailand
6. Asian Center for the Progress of the Peoples (ACPP)
7. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
8. ASEAN LGBTIQ Caucus
9. ARTICLE 19
10. Boat People SOS
11. Burma Partnership
12. Cambodian Food and Service Workers' Federation (CFSWF)
13. Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
14. Cambodian Independent of Civil-Servant Association (CICA)
15. Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO)
16. Cambodian Workers Center for Development (CWCD)
17. Cambodian Youth Network (CYN)
18. Coalition of Cambodian Farmer Community (CCFC)
19. Forum for Democracy in Burma
20. Forum LGBTIQ Indonesia
21. Human Rights Defenders-Pilipinas (HRDP)
22. Human Rights Education Institute of Burma (HREIB)
23. Human Rights Watch
24. IMPARSIAL (The Indonesian Human Rights Monitor)
25. Independent Democratic of Informal Economy Association (IDEA)
26. Indonesia for Humans
27. Informal Service Center (INSEC)
28. International Commission of Jurists (ICJ)
29. International Federation for Human Rights (FIDH)
30. International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC)
31. Justice for Sisters, Malaysia
32. Knowledge and Rights with Young People Through Safer Spaces (KRYSS)
33. Lao Movement for Human Rights
34. Lawyers For Liberty (Malaysia)
35. Lawyers Rights Watch Canada
36. Migrant Forum in Asia (MFA)
37. Myanmar Youth Empowerment Program
38. Myanmar Youth Forum
39. NGO Coordinating Committee on Development (NGO-COD),Thailand
40. People's Action for Change, Cambodia
41. Peoples Solidarity for Participatory Democracy (PSPD)
42. People's Watch (India)
43. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)
44. Philippine Human Rights Information Center (PHILRIGHTS)
45. Philippine NGO Coalition on the UN Convention on the Rights of the Child
46. Quê Me : Action for Democracy in Vietnam / Cơ sở Quê Mẹ : Hành động choi Dân chủ Việt Nam
47. Sayoni, Singapore
48. Seksualiti Merdeka, Malaysia
49. South East Asian Committee for Advocacy (SEACA)
50. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)
51. Task Force Detainees of the Philippines (TFDP)
52. Thai Volunteer Service (TVS)
53. TheCommissionfor Missing Persons and Victims of Violence (Kontras)
54. Towards EcologicalRecovery and Regional Alliance (TERRA)
55. Vietnam Committee on Human Rights / Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam